Cơn ác mộng của nạn nhân trở về từ đặc khu Trung Quốc khét tiếng ở Campuchia

“Họ lôi chúng tôi vào phòng kín tra hỏi rằng ai là người đã đưa thông tin ra ngoài cho công an để công an đến cứu người. Chúng nó lấy dùi cui điện để dí vào người để mình ngã vật ra rồi nó cầm gậy đánh. Mười mấy người lao vào đánh, tôi bị nặng nhất vì nó nghi ngờ là tôi là người đưa thông tin ra ngoài.”

Đây là lời kể của anh Từ Anh Tú, người vừa trở về Việt Nam sau hơn một tháng bị kẹt trong các công ty Trung Quốc ở Campuchia.

Bên trong đặc khu

Cam1.jpg
Lối vào một Đặc khu Trung Quốc ở Bavet luôn được canh gác nghiêm ngặt. Ảnh: RFA

Câu chuyện bắt đầu khi anh Tú nhận lời giúp đỡ một người bạn với công việc ngắn ngày ở tỉnh Bavet, gần biên giới Việt Nam – Campuchia vào đầu tháng 10/2024. 

Bạn anh cho biết công việc cần phải đến một số đặc khu của người Trung Quốc tại Campuchia. Vì đã từng qua Campuchia nhiều lần, anh cảm thấy không có gì phải lo lắng.

Theo lời kể, ngày 16/10, anh Tú đến đặc khu Trung Quốc thường được người Việt gọi là khu “Tam Thái Tử” ở Bavet. Đây là một nơi khét tiếng về các hoạt động đánh bạc, lừa đảo, buôn người, tra tấn và cưỡng ép lao động:

“Ở trong đặc khu có một số công việc mà đa số là phi pháp như là lừa đảo ở trên mạng hoặc là sản xuất ma túy… và những người này bị lừa bán đi bán lại nhiều lần, nhưng cũng có một số công việc lành mạnh, ví dụ như nấu ăn hay cắt tóc gội đầu.”

Những người trẻ bị các băng nhóm tội phạm lừa vào lao động cưỡng bức, chủ yếu liên quan đến công việc bất hợp pháp tại các đặc khu do Trung Quốc kiểm soát ở Campuchia, đã trở thành vấn đề cấp bách không chỉ ở Việt Nam mà còn trên khắp Đông Nam Á.

Một báo cáo của Liên hợp quốc năm ngoái ước tính rằng khoảng 100.000 người ở Campuchia đã bị buôn bán và giam giữ bởi các đường dây tội phạm, những kẻ buộc họ phải chịu tra tấn và đe dọa để thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến.

Lối vào đặc khu được xây bằng xi măng cao tầm hơn 10 mét, với hai cánh cổng sắt to và kiên cố. Luôn có ít nhất là 6 người canh gác, kiểm tra nghiêm ngặt từng chiếc xe ra vào.

Vừa đi qua cánh cổng sắt là một không gian vô cùng rộng lớn như là một khu dân cư biệt lập, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài cánh cổng. Ở đây có nhiều tòa được chia thành nhiều khu riêng biệt.

Anh Tú không được đi lại tự do trong toàn bộ khu vực này. Anh chỉ biết khu vực mình ở gồm nhiều toà nhà 3 tầng cạnh nhau, trông giống như một khu dân cư cao cấp nhưng không có cây cối, không khí rất nóng và ngột ngạt.

Tại đây, anh gặp một nhóm gồm 7 bạn trẻ từ Việt Nam đang bị lừa vào đây làm việc. Các bạn trẻ nói với anh rằng mình chỉ ở đây khoảng một tuần, sau đó sẽ bị bán đi một nơi khác ở tỉnh Kampot, Campuchia. 

Nhóm bạn trẻ này cầu cứu, mong anh sẽ tìm cách giải thoát cho họ.

Anh Tú cho biết anh đã quyết định đi cùng mọi người đến Kampot, hy vọng với sự hiểu biết và các mối quan hệ của mình có thể giúp đỡ và tìm cách giải thoát cho nhóm bạn trẻ:

“Bởi vì trước đây mình cũng sang Campuchia nhiều và cũng có một số mối quan hệ nhất định nên ban đầu mình cũng nghĩ đơn giản là sẽ ở đó thêm một vài hôm và sẽ đi theo họ để xem có giúp được gì không. Câu chuyện bắt đầu từ lúc đấy kéo dài hơn một tháng rưỡi và đến tận ngày 29/11 vừa rồi mình mới về được.”

Cả 8 người được sắp xếp ở cùng nhau trong một tòa nhà có 4 phòng. Tầng một là khu vực làm việc. Hai tầng trên được chia thành các phòng ngủ.

Phòng của anh Tú rộng khoảng 40-50m vuông, là nơi ở của 20-30 người. Các dãy giường tầng được đặt cạnh nhau sát tường. Mỗi người được chia một giường và dùng chung một nhà vệ sinh trong phòng, hoặc có thể dùng chung nhà vệ sinh trong cùng một tòa nhà.

Bị ép buộc lừa đảo người khác

Đêm ngày 24/10, cả công ty có hơn 100 người đã được chia ra thành nhiều nhóm di chuyển bằng xe khách đến địa điểm mới nằm trên núi Bokor, mà người Việt gọi là núi Tà Lơn, thuộc tỉnh Kampot.

Đầu năm nay, chính phủ Campuchia đã tuyên bố thành lập một khu kinh tế đặc biệt trong khu vực – một trong 22 khu kinh tế đặc biệt của cả nước. Chính phủ đã đưa ra các biện pháp giảm thuế và các lợi ích khác để khuyến khích đầu tư.

Đoàn xe men theo con đường nhựa nhỏ đến một khu dân cư hẻo lánh nằm giữa núi rừng. Quan cảnh nơi đây hoàn toàn trái ngược với đặc khu ở Bavet. Không khí trong lành hơn nhưng cũng hoang vắng, u ám hơn.

“Lúc đấy thì tôi rất là lo lắng bởi vì cái khu đó nó nằm ở giữa rừng. Vào đấy mình thấy bảo vệ vòng trong vòng ngoài thì lúc đó mình bắt đầu có những lo lắng, thấy hơi ghê ghê.”

Bên trong khu dân cư, Những căn nhà 3 tầng san sát nhau nhưng vẫn còn đang xây dựng dang dở, ngổn ngang vật liệu xây dựng trên các con đường đi

Căn nhà nhóm 8 người ở có bốn phòng, mỗi phòng tầm 15-20m2, chứa đến 7-8 người, cũng với giường tầng kê sát nhau.

Sau một tuần sắp xếp chỗ ở, lắp đặt máy móc, cả nhóm bị ép buộc phải học việc trong vòng một tháng. Công việc chính là phải vào mạng xã hội, lập các tài khoản giả để kết bạn nói chuyện với “con mồi”, sau đó dụ họ đầu tư tiền vào các sàn chứng khoán hay tiền ảo.

Cả nhóm không ai muốn làm công việc lừa đảo nhưng cũng không dám công khai chống đối công ty Trung Quốc. Do đó, một mặt anh Tú khuyên 7 bạn trẻ tỏ ra hợp tác cố gắng học việc nhưng không có khả năng làm được việc:

“Mình cứ tỏ ra là cố gắng nhưng mà làm không được để sau này giả sử mình phải tự bỏ tiền ra chuộc thì cũng dễ dàng hơn chứ nếu mình làm được việc thì họ sẽ tìm mọi cách để giữ mình ở lại, và cố gắng đừng để cho họ biết là mình đang chống đối.”

Mặt khác, do nắm được thông tin cá nhân của nhóm lừa đảo 7 bạn trẻ, anh Tú, trong thời gian “học việc” đã nhắn tin nhóm lừa đảo, yêu cầu họ phải chi tiền và dàn xếp với công ty Trung Quốc để chuộc cả 8 người ra ngoài. Ngoài ra, anh Tú cũng cố gắng liên hệ với nhiều nơi khác, bao gồm bạn bè và cả các cơ quan chức năng Campuchia nhờ giúp đỡ:

“Khi ở Kampot thì mình vẫn được dùng điện thoại để liên hệ ra bên ngoài. Tôi vẫn liên hệ về nhà và liên hệ với công an. Tôi ôi vẫn báo tình hình cho họ hằng ngày để họ tìm cách giải quyết đưa mình ra ngoài.”

Cuộc giải cứu nghẹt thở

Cam2.jpg
Các nạn nhân được giải cứu nghẹt thở ngay giữa đêm, trên đường bị bán sang một công ty khác. Ảnh: RFA

Sau gần một tháng sống tại đặc khu trên núi Tà Lơn, chiều ngày 21/11, phía công ty Trung Quốc bất ngờ gọi nhóm 8 người vào một phòng kín để tra hỏi. Họ muốn biết ai trong số này đã báo tin ra ngoài cho cảnh sát Campuchia.

Nguyên do mọi người bị tra hỏi là vì ngay lúc đó có một nhóm người, đi cùng cảnh sát Campuchia, đang có mặt bên ngoài đặc khu để thương lượng giải cứu nhóm nạn nhân. Vì đây là khu vực đặc biệt do người Trung Quốc kiểm soát, cảnh sát Campuchia không được phép tự ý vào trong mà chỉ có thể đứng bên ngoài chờ công ty Trung Quốc đưa người ra.

Tuy nhiên, chỉ có 5 người trong nhóm 8 nạn nhân được đưa ra và giao cho cảnh sát Campuchia. Anh Tú cùng hai người khác bị giữ lại.

Sau khi cảnh sát rời đi, tức giận vì có người báo tin cho cảnh sát, hơn 10 người của công ty Trung Quốc đã tra tấn, đánh đập dã man anh Tú cũng hai bạn trẻ bị kẹt lại:

“Họ lôi chúng tôi vào phòng kín tra hỏi rằng ai là người đã đưa thông tin ra ngoài cho công an để công an đến cứu người. Chúng nó lấy dùi cui điện để dí vào người để mình ngã vật ra rồi nó cầm gậy đánh. Mười mấy người lao vào đánh, tôi bị nặng nhất vì nó nghi ngờ là tôi là người đưa thông tin ra ngoài.” – anh Tú kể lại.

Hậu quả của trận đòn này là anh Tú mất 3 cái răng, cơ thể chằng chịt vết đòn roi và tổn thương xương sườn.

Đến khoảng 10 giờ đêm, công ty Trung Quốc quyết định bán cả 3 người đi nơi khác. Không ai trong số họ biết điểm đến tiếp theo là nơi đâu. Cả nhóm bị lôi lên hai chiếc xe 5 chỗ. Anh Tú bị tách khỏi hai bạn trẻ. Anh ngồi ở dãy ghế sau, bị khoá tay bởi hai người Trung Quốc ngồi hai bên. Ở hàng ghế trước là tài xế và một người Trung Quốc khác.

Xe chạy xuống núi, hướng ra đường quốc lộ. Được khoảng 30 phút, khi gần tới đường lớn thì cảnh sát Campuchia chặn lại và giải cứu cả ba người.

“Trên đường nó đi bán thì những người đã được giải thoát đã báo công an (cảnh sát Campuchia – PV) và công an đã đến chặn xe cứu chúng tôi ra.” – anh Tú nhớ lại.

Do vừa trải qua trận tra tấn khủng khiếp, anh Tú không nhớ rõ chi tiết diễn biến tại hiện trường, chỉ mơ hồ nhận ra rằng cả ba người được đưa lên xe cảnh sát, và có thêm một chiếc xe cảnh sát khác chạy theo phía sau.

Thời điểm đó, anh Tú vẫn còn lo lắng và không chắc chuyện gì đang xảy ra. Anh còn nghĩ nhóm chặn xe có thể là người của một công ty khác đến đưa mình sang một nơi khác. Chỉ khi được đưa về đồn cảnh sát Campuchia, anh mới yên tâm rằng mình đã được cứu khỏi công ty Trung Quốc.

Âm mưu tống tiền ngay trong đồn cảnh sát

Cam3.jpg
Người thân của các nạn nhân ở Việt Nam bị nhóm buôn người tống tiền. Ảnh: RFA

Sau khi nhóm 8 người được đưa đến đồn công an Campuchia, họ tiếp tục đối mặt với một âm mưu lừa đảo từ nhóm người đi cùng với cảnh sát Campuchia đến chuộc các nạn nhân hôm 21/11.

Anh Tú cho biết, ban đầu anh chưa rõ mối quan hệ giữa nhóm này và nhóm đã lừa bán 7 bạn trẻ cho công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, anh nghi ngờ rằng hai nhóm này có mối quan hệ với nhau, vì trong các cuộc trò chuyện với nhóm chuộc người ở đồn cảnh sát, họ có nhắc đến nhau.

Theo anh Tú suy đoán, nhóm đến chuộc các nạn nhân ra khỏi công ty Trung Quốc chính là người của nhóm lừa đảo ban đầu. Sở dĩ họ đến chuộc người là vì anh Tú biết nhiều thông tin của họ, đe doạ sẽ báo cơ quan chức năng xử lý.

Tại đồn công an, nhóm người này nói với các nạn nhân rằng cả 8 người đang còn nợ tiền công ty Trung Quốc, yêu cầu các nạn nhân liên lạc với gia đình ở Việt Nam để gửi tiền trả. Anh Tú cho biết họ hoàn toàn không nợ tiền phía công ty Trung Quốc nên đã không làm theo yêu cầu.

Nhóm lừa đảo đổi chiến thuật, họ gọi điện trực tiếp đến người thân của từng nạn nhân, bao gồm vợ, mẹ, em gái và bạn bè của các nạn nhân để yêu cầu gửi tiền chuộc người về. Mỗi gia đình phải chuẩn bị từ 4.000 đến 5.000 USD, tổng cộng khoảng 30.000 đến 40.000 USD cho cả 8 người:

“Gia đình rất lo lắng bởi vì chúng nó cứ nhấn mạnh nhiều lần rằng nếu không đưa tiền thì sẽ trả bọn tôi lại cho phía công ty Trung Quốc.”

Anh Tú, sau vài ngày ở đồn cảnh sát Campuchia, đã được liên lạc về gia đình. Anh nói rõ tình hình và dặn gia đình không gửi tiền chuộc theo yêu cầu của nhóm lừa đảo:

“Rõ ràng là chúng tôi không nợ tiền mà chúng cứ nói mình nợ tiền nên tôi cũng dặn gia đình là tuyệt đối không nghe theo lời tụi đấy, người nhà thì cũng tin mình, không có chuẩn bị tiền nong gì cả.”

Cuối cùng, anh Tú đã nhờ một người bạn ở mình ở TPHCM qua Campuchia để làm thủ tục bảo lãnh tất cả 8 người ra khỏi đồn cảnh sát Campuchia và đưa về Việt Nam vào hôm 29/11.

Qua câu chuyện của mình, anh Tú hy vọng cảnh báo được nhiều người cảnh giác hơn về các mánh khóe tinh vi của bọn buôn người trước khi nhận những lời mời làm việc hấp dẫn từ những người không rõ danh tính.

Related posts